“Vậy vấn đề của người phụ nữ đó là gì?”
“Khi cuối cùng bà ta đã dịu xuống, bà ta bảo em rằng bà ta nghĩ em là một
người phụ nữ mà bà ta từng quen biết. Bà ta gọi bà ấy là Quý bà Agatha Gì
Gì Đó. Bà ta nói em giống y hệt người phụ nữ đó.”
“Điều đó chẳng có gì kỳ lạ” anh quyết định. “Có nhiều phụ nữ tóc vàng và
mắt xanh. Điều đó chẳng có gì là bất thường hết.”
“Anh đang nói là em tầm thường đấy à?”
Anh không cãi. “Phải, anh đoán là như thế.” Đó là một lời nói dối, dĩ nhiên.
Mary Rose hoàn toàn trái ngược với tầm thường. Cô thật sự rất xinh đẹp,
hoặc là vì anh đã được nghe như thế hết lần này tới lần khác bởi mọi người
đàn ông đủ tư cách kết hôn trong thị trấn. Anh không nhìn em gái mình theo
cách đó. Cô ngọt ngào và tử tế gần hết mọi lúc, và là một con mèo nhỏ
hoang dại trong thời gian còn lại. Cô đã từng là một kẻ nhõng nhẽo, nhưng
giờ đây cô đã trưởng thành, anh đoán là rốt cuộc cô không còn là một cái
nhọt như thế nữa.
“Adam cam đoan với em là em xinh xắn.” Cô tranh luận. Cô húc vai vào
người anh trai. “Anh ấy luôn nói sự thật. Hơn nữa, anh biết rõ là chỉ những
gì ở trong trái tim của người phụ nữ mới thật sự quan trọng. Mama Rose
nghĩ em là một cô con gái xinh đẹp, và bà ấy chưa bao giờ gặp em.”
“Em định hoàn thành việc trở thành một kẻ hão huyền đấy à, Mary Rose?”
Cô cười vang, “Phải.”
“Anh sẽ không lo lắng về sự tình cờ trông giống một người nào đó khác
đâu.”