“Một chút.” Anh thừa nhận. “Anh không thích ý tưởng có bất kỳ ai hỏi han
về chúng ta.” Cô cố xoa dịu tâm trạng của anh. “Nó không hoàn toàn tệ,” Cô
nói. “Em đã không ôn tập cho bài thi Tiếng Anh của em bởi vì Eleanor đã
giữ em đến nửa đêm phàn nàn về vài sự coi thường gần nhất. Vì em đã ở
trong văn phòng nên em được đợi cho đến ngày hôm sau để làm bài kiểm
tra.”
“Anh đã nghĩ em sẽ không ở chung với Eleanor nữa.”
“Em thề với anh là em đã không.” Mary Rose đáp. “Dù vậy, không ai khác
chấp nhận bạn ấy làm bạn cùng phòng, và cô giáo gần như quỳ mọp để nài
nỉ em nhận Eleanor ở cùng. Eleanor đáng thương. Bạn ấy có một trái tim
thiện lương, bạn ấy trung thực, nhưng bạn ấy che dấu điều đó phần lớn thời
gian. Bạn ấy vẫn còn là một sự thử thách cho sức chịu đựng.”
Cole mỉm cười. Eleanor là một nếp nhăn trong cuộc đời hoàn hảo khác của
em gái anh. Mary Rose là học sinh duy nhất trong trường chịu đựng nổi sự
hiện diện của người phụ nữ trẻ. Các anh em trai đã yêu việc nghe kể những
câu chuyện về Eleanor. Họ thấy những chiêu trò của người phụ nữ vui nhộn
đến cuồng loạn, và khi bất kỳ ai trong bọn họ cần cười đùa, một chuyện kể
về Eleanor sẽ được gợi lại.
“Cô ta vẫn xấu tính như trước đây à?” Anh hỏi, hy vọng em gái anh có một
câu chuyện mới để kể. “Bạn ấy vẫn như thế.” Mary Rose thú nhận. “Em đã
từng cảm thấy có lỗi khi kể với các anh về bạn ấy, nhưng rồi Travis thuyết
phục em rằng vì chẳng có tổn hại nào hết và bạn ấy sẽ không bao giờ phát
hiện ra, điều đó ổn. Bạn ấy thật sự có thể cảm thấy bị xúc phạm. Anh có biết
bạn ấy đã rời khỏi trường trước tất cả mọi người khác trọn một tuần không?
Bạn ấy thậm chí không nói tạm biệt. Có điều gì đó với cha của bạn ấy,
nhưng bạn ấy không kể với em đó là gì. Bạn ấy khóc thầm khi ngủ năm đêm
liền, rồi bạn ấy rời khỏi. Em ước chi bạn ấy đã tâm sự với em. Em sẽ giúp
đỡ nếu em có thể. Cha bạn ấy không bị ốm. Em đã hỏi cô hiệu trưởng sau