“Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc,” Cô giải thích. “Sau đó khoảng một
tháng, em bị gọi lên văn phòng trường. Có một người đàn ông luống tuổi
đang đợi em. Cô hiệu trưởng cũng ở đó. Bà ấy giữ bìa hồ sơ của em ở trên
bàn.”
“Sao em biết đó là hồ sơ của em?”
“Bởi vì nó là hồ sơ dày nhất trường,” Cô trả lời. “Và bìa hồ sơ đã bị rách.”
Cô nhìn anh trai và lập tức biết anh đang nghĩ gì. “Anh có thể thôi ngay cái
nụ cười biết-tuốt của anh đi không, Cole. Em thừa nhận rằng năm đầu tiên
của em ở trường đã không tốt đẹp lắm. Em có một chút rắc rối phải điều
chỉnh. Tuy vậy, bây giờ em nhận ra, đơn giản là em nhớ nhà và cố để bị đuổi
khỏi trường để anh phải đến và đón em về.” Cô vội vã thêm vào, “Em đã có
được những thành tích tuyệt hảo kể từ khi đó, và điều đó nên được tính là
đáng kể.”
“Kể với anh về người đàn ông đã đợi em ở văn phòng trường,” Anh nói.
“Ông ta là một luật sư,” Cô nói. “Ông ta hỏi em về gia đình của chúng ta.
Ông ta muốn biết chúng ta đã sống ở Montana bao lâu và tại sao mẹ của
chúng ta không sống cùng. Ông ta cũng muốn em mô tả cho ông ta các anh
trông như thế nào. Em đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Em không nghĩ
đó là việc của ông ta. Rốt cuộc thì ông ta là một người hoàn toàn xa lạ. Em
không thích ông ta chút nào hết.”
Cole cũng không thích ông ta. “Ông ta có giải thích tại sao ông ta hỏi những
câu hỏi như vậy không?”
“Ông ta bảo em có một di sản thừa kế lớn cùng với dòng dõi. Em nghĩ ông
ta rời đi vì tin rằng em không phải là một người họ hàng thất lạc từ lâu. Em
đã làm anh lo lắng, đúng không?”