“Em đang đi bộ ngang qua khu sinh hoạt chung. Em mỉm cười với người
mới đến, chỉ là xã giao và khiến họ cảm thấy được chào đón, và bất thình
lình mẹ của cô gái buột ra một tiếng thét đủ lớn để doạ chết khiếp những bức
tượng đá miệng máng xối trên đỉnh của toà nhà Emmet. Bà ấy cũng làm em
chết khiếp.”
“Tại sao thế?” Anh hỏi.
“Bà ấy chỉ vào em suốt lúc bà ấy la hét,” Mary Rose giải thích. “Em hết sức
ngượng.”
“Rồi điều gì xảy ra?”
“Bà ấy bám chặt lấy ngực mình bằng cả hai tay và trông như sắp ngất.”
“Được rồi. Mary Rose, em đã làm gì thế?” Anh lập tức ngờ rằng em gái anh
đã không kể với anh mọi thứ. Cô có thói quen vướng vào những phiền phức,
và cô luôn luôn kinh ngạc bởi rắc rối chắc chắn sẽ theo sau.
“Em không làm gì sai hết.” Cô hét lên. “Em đã hành động như một quý cô
hoàn hảo. Tại sao anh nhảy ngay đến kết luận là em chịu trách nhiệm cho
tình trạng của người phụ nữ đáng thương đó chứ?” Cô hỏi, nghe có vẻ tổn
thương.
“Bởi vì em thường xuyên chịu trách nhiệm mà.” Anh nhắc cô. “Em có đang
mang khẩu súng của anh vào lúc đó không?”
“Dĩ nhiên là không.” Cô đáp. “Em đã không chạy hay làm bất cứ điều kỳ
không đúng đắn hết. Em biết cách cư xử như một quý cô khi em phải làm,
Cole.”