ngây thơ nữa, Corrie. Người đàn ông đã mang một khẩu súng vào trong thị
trấn và thậm chí không biết cách sử dụng nó thế nào. Bạn có thể hình dung
điều dại dột như thế không. Tôi thề là anh ấy cần một người trông nom,
Chúa che chở anh ấy, anh ấy không biết mình thật sự thiếu khả năng như thế
nào. Không ai có lòng hảo tâm để nói cho anh ấy biết, trừ Cole. Harrison đã
đánh nhau với những người đàn ông đó sau khi họ xé rách váy và làm rối bù
tóc của tôi, nhưng họ là những người đàn ông hơi khẳng khiu nên Harrison
đã có thể làm được vài cú đấm ra trò. Tôi đã lo lắng trong một lúc, nhìn anh
ấy đánh nhau và mọi thứ, và sau đó tôi đã suy nghĩ về điều đó và nhận ra
rằng cơn thịnh nộ hẳn đã làm cho anh ấy mạnh mẽ hơn và may mắn đã ở về
phía anh. Anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên trên đường lên đây, và rồi tôi phải
nghĩ thông suốt và nhận ra tôi không nên ngạc nhiên chút nào. Bạn thấy đấy,
anh ấy nghĩ anh ấy nghe thấy một tiếng động, và anh ấy đã kéo súng của
mình ra nhanh như chớp. Anh ấy rất nhanh, nhưng thực tế là anh ấy có thể
không bắn trúng cả đến kho thóc. Nhanh nhẹn không đáng bằng một cái hắt
hơi ở ngoài đây nếu bạn không thể bắn trúng bất cứ thứ gì, đúng không nào?
"
Cô dừng lại để buột ra một tiếng thở dài, cường điệu. Harrison có thể cảm
thấy mặt mình đang nóng lên. Anh muốn lao như cơn bão vào trong trảng cỏ
và chỉnh đốn người phụ nữ nhỏ bé ngay ngắn lại. Vì Chúa, anh không phải
là thứ đồ dớ dẩn đó. Tuy thế, Mary Rose không hoàn toàn xé nát lòng kiêu
hãnh của anh thành những mảnh vụn.
"Bạn nên xem anh ấy đang cố gắng học cách huấn luyện một vài con ngựa
cho Douglas, đó là một cảnh tượng rất đáng thương, tôi đã nấp trong phòng
và nhìn từ cửa sổ để anh ấy không bị bẽ bàng nhiều hơn anh ấy đã có. Thật
là một phúc lành khi anh ấy không bị ngã gãy cổ, Corrie, phúc lành cho trái
tim anh ấy."
Harrison nghiến răng và bắt đầu đếm đến mười. Tâm trạng của anh đã đạt
đến điểm sôi sục.