"Vâng," cô nói, hài lòng là anh đã hiểu
Anh nghĩ cô đang khôn ngoan ngang bằng một đứa trẻ hai tuổi đang giận
dữ.
"Em đang hoàn toàn phi lý,” Anh bảo cô. “Em biết thế, đúng không, Mary
Rose?”
Cô lắc đầu với anh. “Phi lý khi tìm kiếm điều tốt đẹp trong con người ta
sao? Mọi người đều có cảm xúc, Harrison. ‘Không ai là một hòn đảo’. Có
nhớ đoạn văn mà cả anh và Adam đều rất yêu thích không? "
"Vâng, tất nhiên, nhưng ..."
"Chúng ta không thể tồn tại mà không có nhau’, không phải câu ‘Cái chết
của bất kỳ người nào đều làm thu nhỏ tôi, bởi vì tôi tham gia vào nhân loại’
mang ý nghĩa rằng điều tương tự với anh cũng có ý nghĩa với em sao? Tất cả
chúng ta đều là thành phần của cùng một chủng tộc. Corrie có những nhu
cầu giống y như phần còn lại của chúng ta. Bây giờ anh có nhận thấy chưa?"
"Ghi điểm, quý cô Clayborne."
Nụ cười của cô rực rỡ. "Em tin rằng đây là cuộc tranh luận đầu tiên với anh
mà em từng thắng."
"Chúng ta không tranh luận," anh trả lời.
"Nó có vẻ như thế. Chúng ta cần phải rời đi ngay." Cô bắt đầu hướng về con
ngựa của mình và liếc lên bầu trời phía trên. "Chúng ta sắp bị mắc mưa, và
anh rất thích la cà, đúng không?"