Cô lờ đi mệnh lệnh của anh. Cô đã hoàn thành việc cởi trang phục và sau đó
cúi xuống để tháo vớ. Cô đứng trên tấm chăn của mình để không làm bẩn
chân.
Cô đứng thẳng lên lại, đôi vớ ướt trong tay, và mỉm cười với anh.
Anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô cho rằng anh đang nhìn vào cái mề
đay của mình.
"Đó là một cái mề đay xinh đẹp, đúng không?"
"Gì cơ?"
"Cái mề đay của em, em nghĩ anh đang nhìn nó."
"Anh đã," anh nói dối. "Em có nó từ đâu?"
"Mẹ em đã gửi nó cho em, đó là món quà cho ngày sinh nhật thứ mười sáu
của em. Cái mề đay không mở ra được, nhưng em không quan tâm, anh có
nhìn thấy bông hoa hồng chạm khắc ở mặt trước không?"
Cô bắt đầu bước đến để để anh có thể nhìn gần hơn. Anh giơ tay lên ngăn
lại.
"Anh có thể thấy nó."
"Mama nói rằng bà đã chọn cái mề đay mang hình trái tim vì trái tim của
chúng tôi đan kết với nhau. Điều đó không ngọt ngào sao? Một ngày nào đó
em sẽ chuyển nó cho con gái em."
"Nó rất đẹp." anh nhận xét.