Cô gật đầu. "Khi đeo nó, em cảm thấy gần gũi hơn với bà, vì vậy tất nhiên
em luôn đeo nó", cô giải thích.
Cô vỗ nhẹ vào cái mề đay, thở dài khe khẽ, và quay lại với việc làm ấm.
Cô đưa chiếc vớ của mình cho Harrison ngang qua ngọn lửa. "Hãy giữ lấy
những thứ này cho em, chúng hơi ẩm, đừng để chúng treo quá gần ngọn
lửa."
Anh rất vui khi giúp cô vì anh nghĩ rằng cô muốn bàn tay của cô được tự do
để có thể mặc áo choàng của cô trở lại.
"Đừng đứng quá gần lửa, Harrison, Travis sẽ tức giận nếu em làm hỏng
chúng."
"Em mang tất của anh trai em sao?" Anh không biết nên cười hay lắc đầu.
Cô mỉm cười với anh trong khi gỡ bỏ sợi dây ruy băng ở phía sau cổ. Anh
cố nhìn vào cái gờ phía sau tai phải của cô và không nghĩ đến món đồ lót
bằng ren trắng dán sát trên da cô. Mỗi lần cô di chuyển, chỗ phồng lên của
bờ ngực bắt giữ sự chú ý của anh. Anh có thể cảm thấy mình đang đổ mồ
hôi lạnh.
"Chỉ khi em có thể lén lấy chúng khỏi dây phơi trước khi anh ấy nhận ra."
Cô đang nói về thứ quái quỷ gì nhỉ? "Lén lấy cái gì khỏi dây?"
"Tất của anh ấy."
"Tại sao em không mang cái của riêng mình? Em không có sao?"