"Dĩ nhiên là em có, dù vậy, em thích mang của anh trai hơn, chúng dày hơn,
em không quan tâm trông chúng như thế nào, em chỉ mang chúng cùng đôi
giày ống, vì vậy không ai nhìn thấy chúng hết. Bên cạnh đó, chúng giữ cho
đôi chân của em ấm áp. Đó không phải là vấn đề gì to tát đấy chứ?"
Cô chỉ là đang thực tế, nhưng anh vẫn không muốn cô mang vớ của bất kỳ
người đàn ông nào, ngay cả các anh trai cô. Ý nghĩ đó ngay lập tức dẫn tới
một cái khác. Anh sẽ không phiền nếu cô muốn mang vớ của anh. Thực ra,
anh thích điều đó.
Đức Chúa Trời giúp anh, tâm trí anh khua lách tách. Giờ thì vui chứ? anh
muốn hỏi cô. Đó là tất cả những gì cô đang làm, khiến anh mất trí với mọi
động tác nhỏ bé ấy.
"Mặc áo choàng của em lại đi." anh cáu kỉnh.
Cô lại lờ anh lần nữa. Cô vuốt tóc ra sau vai để những lọn tóc không tụ lại
và không khô được, thả dải ru băng màu hồng trên tấm chăn, và sau đó mới
trao cho anh sự chú ý trọn vẹn.
"Tại sao em muốn mặc lại áo choàng của mình? Em chỉ vừa mới cởi ra, nó
bị ướt mà," cô nhắc nhở anh. "Ồ, vì Chúa, hãy thôi nhìn em như thể muốn
bóp cổ em đi. Em chỉ đang thực tế thôi mà. Anh muốn em bị lạnh cóng tới
chết à? Anh tốt hơn nên vượt qua sự ngượng ngùng và cũng cởi bỏ quần áo
của mình đi. Anh có thể bị viêm phổi, và sau đó em sẽ phải chăm sóc anh.
Hãy nghĩ xem liệu em có muốn làm nhiệm vụ đó không? Không, em không
muốn đâu, cảm ơn. Anh sẽ không làm gì ngoài phàn nàn toàn bộ thời gian."
Hai bàn tay cô chống trên hông trong khi cô tranh cãi về cảnh ngộ của cô,
nhưng ngay khi cô đã làm cho tình huống rõ ràng, cô bắt đầu vỗ vỗ phía sau
dây đai thắt lưng.