“Quái quỷ, không.”
"Anh không cần phải nổi giận, chúng không bị ướt à?"
"Không đủ ướt."
"Em không tin em cần phải chịu đựng tâm trạng xấu của anh."
"Em thật sự không hiểu, đúng không? Không, anh không tin điều đó, không
một giây nào. Em biết rất rõ là anh muốn em, và em đang cố tình cám dỗ
anh. Ngừng điều đó ngay lập tức, và anh sẽ vượt qua tâm trạng xấu của
mình."
Ánh sáng đã từ từ hé lộ, nhưng dù thế nào, cô nhận ra cô không thấy ngượng
ngùng về sự ngu ngốc của mình.
Anh đã muốn cô. Và cô thì mang tất của anh trai cô. Khuôn mặt cô đỏ hồng
vì xấu hổ. Ôi, Chúa ơi, cô ăn mặc như một cục bướu gỗ. Cô cược là
Catherine Morrison không bao giờ mang vớ của cha cô ta. Không có phụ nữ
đáng kính, đủ tư cách với hôn nhân nào trong tâm trí của cô sẽ làm thế.
"Chúng ta nhất trí chứ?" anh yêu cầu.
"Vâng, chúng ta đã nhất trí."
Im lặng theo sau thoả thuận ngừng bắn. Mary Rose đợi vài phút để anh có
thời gian vượt qua cơn giận.
"Em thường mang vớ lụa viền ren trên mép cơ," cô buột ra.