Anh không thể tưởng tượng được tại sao cô lại muốn anh biết điều đó. Tuy
nhiên, cô vẫn chưa hoàn thành việc thảo luận về quần áo của mình.
"Em rất ít khi mang vớ của anh trai, em chắc chắn sẽ không muốn anh có ý
tưởng là em thích mặc quần áo của đàn ông. Em không có.”
"Những suy nghĩ ấy không bao giờ sượt qua tâm trí của anh."
"Tốt, bởi vì em không có."
"Áo sơ mi này sẽ không bao giờ khô."
Harrison lật lại chiếc áo và sau đó mới nhìn vào khuôn mặt cô. Nước da cô
đỏ như ngọn lửa.
“Em có cảm thấy ổn không?”
“Vâng, dĩ nhiên.”
"Hãy rời xa khỏi lửa, khuôn mặt của em trông giống như đang bị đốt cháy."
Người đàn ông này thật quá ngốc. Và cảm ơn Chúa về điều đó, cô tự
nhủ. Cô lỉnh ra xa ngọn lửa, hy vọng sự ửng đỏ của cô cuối cùng cũng tan đi
và cố gắng nghĩ ra điều gì đó vô nghĩa để nói. Cô muốn anh quên mọi thứ về
những chiếc vớ.
"Em sẽ phải dọn chén dĩa trong một tuần."
"Tại sao?" anh hỏi.
"Em đã không sử dụng từ của ngày."