chút. Anh ta không đơn độc. Travis và Douglas hộ tống hai bên.
"Các anh đã đứng ở đó bao lâu rồi?" Harrison rống lên câu hỏi.
"Đủ lâu," Cole trả lời. "Tôi sẽ không quay lưng lại với Rắn nếu tôi là cậu.
Hắn có vẻ ngứa ngáy muốn bắn vào lưng cậu đấy."
"Tôi đã bảo anh ..."
Harrison nhìn thấy người đàn ông nghiêng ra ngoài một ô cửa sổ phía trên
căn phòng kho trống. Hắn đã giương súng lên khi Harrison rút khẩu súng
của anh và bắn một phát.
Vậy là đủ. Khẩu súng đã bay ra khỏi bàn tay gã con hoang. Hắn buột ra một
tiếng rú đau đớn.
Quick nắm lấy cơ hội và chộp lấy súng của mình. Người thứ ba chạy ra từ
giữa hai toà nhà và bắn cùng lúc.
Cole bắn người đàn ông đang chạy ra khỏi con hẻm, rồi quay sang
Quick. Anh ta đã quá muộn. Travis đã đánh bại hắn. Anh ta đang đặt khẩu
súng trở lại đai đeo trước khi Cole có thời gian để nạp lại súng. "Nào, đó
mới là nhanh." Travis lè nhè.
Douglas đã di chuyển để đứng phía sau anh em của mình với lưng quay về
phía họ để anh có thể bảo vệ họ khỏi bất kỳ điều ngạc nhiên nào thêm
nữa. Harrison muốn giết từng người anh trai nhiều chuyện này. Sự nhục nhã
của anh vẫn chưa hết. Cole bắt đầu thuyết giảng anh vì quá ngu ngốc.
"Cậu không băn khoăn hai người kia đã đi đâu à? Nếu chúng tôi không can
thiệp, cậu sẽ bị dát phẳng gương mặt xuống đất với một viên đạn ở sau lưng.