"Một người biết một ít. Nhưng đó không phải là vấn đề. Douglas không bao
giờ, chưa bao giờ quên một khuôn mặt."
"Họ đã khoe khoang về việc chém anh, phải không, Cole?"
"Họ nghĩ rằng bạn bè của họ đã có được chúng tôi."
"Chúng tôi đã bảo đảm rằng họ không thể," Travis nói.
Harrison không hỏi điều gì đã xảy ra với những người da đỏ. Anh đã biết
rồi.
"Bộ lạc đã xua đuổi những người không phù hợp ấy đã nghe về nó. Họ đã
tránh xa chúng tôi kể từ khi đó", Cole giải thích. "Bây giờ cậu có muốn nghe
mô tả của Douglas không?"
Harrison gật đầu. "Vâng."
"Người đàn ông mà tôi nhìn thấy ở thành phố New York có một bộ ria mép
màu sáng, tôi không thể nhìn thấy màu mắt của hắn. Hắn cao khoảng 6 feet
và rất gầy. Đôi gò má hõm sâu giống như một bộ xương. Mũi nhọn và môi
mỏng. Hắn mang một đôi giày màu đen sáng bóng, không phải giày ống. Tôi
nhận ra đôi giày bởi vì tôi đã nghĩ đến việc ăn cắp chúng. Người đàn ông
mặc lễ phục trang trọng tuyền đen dành cho buổi tối.”
"Người phụ nữ không muốn lấy chiếc giỏ từ hắn. Cô ta liên tục lắc đầu. Tôi
không ở đủ gần để nghe những gì họ nói với nhau. Hắn kéo chiếc phong bì
ra khỏi túi và đưa cho cô ta. Cô ta giật lấy nó rất nhanh và sau đó nhận cái
giỏ."
"Người đàn ông đã ra khỏi xe cùng với cái giỏ?"