"Cậu không thích nghe gợi ý của tôi, đúng không?"
"Không, tôi không thích nghe nó," Harrison phản bác. "Ông đang trì hoãn
điều không thể tránh được. Cô ấy có thể thích ứng trên đường tới nước Anh,
Adam."
"Thật đối nghịch với khuynh hướng của tôi khi đột ngột chất gánh nặng lên
cô ấy rồi sau đó đẩy cô ấy đi. Không, cô ấy cần ... Mary Rose, em đã đứng
đó bao lâu rồi?"
"Không lâu," cô trả lời. Cô đẩy cánh cửa lưới mở ra và đi ra ngoài.
"Em có thể tham gia với các anh không?"
"Không," Adam trả lời. Ông đã không làm dịu lời từ chối của mình với một
lý do.
"Để cô ấy ở lại," Harrison gợi ý. "Tôi cần nói chuyện với cô ấy."
Adam gật đầu. Mary Rose dựa lưng vào lan can, gập tay lại với nhau như
thể đang cầu nguyện, và nhìn chằm chằm vào anh trai cô.
"Một trong hai người vui lòng cho em biết điều gì đang xảy ra chứ? Tại sao
cả hai người đều có tâm trạng xấu như thế?"
"Bọn anh không có tâm trạng xấu," Adam lập luận.
"Anh đang cau mày." Cô không nghĩ cô cần nói thêm.
"Bọn anh đang thảo luận về những vấn đề nghiêm trọng, Mary Rose. Chúng
không liên quan đến em."