"Chúng không liên quan đến cô ấy thế quái nào được. Hãy hợp lý đi nào,
Adam.” Harrison yêu cầu.
"Tôi sẽ hợp lý vào đúng thời điểm. Tôi tin rằng tôi nên đi và chỉnh đốn trà
cho Eleanor. Đừng ở ngoài trời quá muộn nhé, Mary Rose "
Cô đi theo anh trai đến cửa. “Anh phải chất cái gì trên em, nhưng không
muốn đẩy em đi thế?”
"Em đang nghe lỏm bọn anh, đúng không?"
Cô gật đầu. "Anh sẽ giải thích chứ?"
"Ngày mai," Adam hứa. "Anh sẽ giải thích mọi thứ vào ngày mai."
Cô đợi cho đến khi anh trai đi khuất vào trong nhà và sau đó đi đến bên
Harrison. Cô đứng giữa đôi chân đang duỗi dài của anh, hai tay chống hông,
và cố gắng trông có vẻ điềm tĩnh. Cô không muốn anh nhìn thấy sự hoảng
loạn của cô. Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh suốt ngày, nhưng từ khoảnh khắc
Travis nói với cô rằng Harrison đang đóng gói hành lý, cô đã tràn ngập lo
lắng.
Anh đã nói trước cô. "Em nổi giận với anh sao?"
Cô đang nhìn chằm chằm vào cằm anh. Ánh mắt cô bay đến mắt
anh. "Không, em không tức giận."
"Em đã không nhìn anh trong suốt bữa ăn tối cũng không nói chuyện với
anh. Anh đã nghĩ em đang rất buồn về ..."
Cô không để anh kết thúc. “Anh sắp rời đi. Travis đã nói với em.”