từ bên kia quán đã lần lượt chuyển đến bàn của Harrison và bây giờ đã hình
thành một nửa vòng tròn. Dường như không ai trong số họ có vẻ vội vã xúc
tiến cho ngày của mình.
Cánh cửa quán rượu đột ngột bật mở. “Miss Mary đang đến. Cole cưỡi ngựa
phía sau cô ấy.”
Người đàn ông vừa la to lời thông báo nhảy bật trở lại lối đi bộ. Phản ứng
trước cái tin ấy gây ngạc nhiên cho người chứng kiến. Mọi người đàn ông
bật dậy và lao ra bên ngoài. Dooley gần như ngã khuỵu gối trong sự chạy
tán loạn ấy. Cuối cùng ông lấy lại được sự thăng bằng và quay nhìn
Harrison.
“Cậu không đi cùng sao? Ít nhất cậu phải nhìn qua Mary Rose của chúng tôi.
Cô ấy xứng đáng với thời gian của cậu.” Vì Dooley hẳn sẽ nghĩ thật bất
thường nếu Harrison không tỏ ra một chút hứng thú, anh rời khỏi bàn và đi
theo ông già ra cửa. Tuy vậy, Harrison đã không chút vội vã để gặp cô gái
trẻ, và Dooley đã đi xuống khối nhà và nửa đường băng qua phố trước khi
Harrison đến được cọc cột ngựa của toà nhà ở góc phố.
Chuyến đi săn của anh có thể kết thúc tốt đẹp chỉ trong vài phút nữa.
Harrison đột ngột tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Anh đã hứa với đức
ngài Elliott rằng cuộc phiêu lưu này sẽ là nỗ lực cuối cùng để giải câu đố, và
nếu Elliott hoá ra lại đúng, vậy thì việc du hành qua tất cả khoảng cách này
chỉ là một chuyến đi săn ngỗng trời khác mà thôi.
Anh buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Thật ra Elliott đã tranh luận là không
cần bàn cãi nữa. Mary Rose Clayborne không thể có khả năng là con gái của
ông được. Victoria là một đứa trẻ đơn độc. Mary Rose có tới bốn người anh
trai. Nhưng khi thông tin đó được xác minh bởi vị luật sư ở St. Louis, người
đàn ông cũng phát biểu vài nhận xét khác mà Harrison cảm thấy phải cân
nhắc. Mary Rose đã giữ sự cảnh giác của cô trong suốt cuộc phỏng vấn và từ