ngày cỡi ngựa từ nơi anh đang ở. Anh đã không lãng phí thời gian khi đi đến
vùng ngoại ô thành phố để nói chuyện với người phụ nữ tin rằng bà ta đã
gặp con gái của Elliott. Sau khi nói chuyện với Mrs. Anna Middleshaw và
nghe báo cáo của người luật sư đã phỏng vấn Mary Rose, anh quyết định là
đáng bõ công để anh đi vào trong vùng hoang dã. Mrs. Middleshaw không
có vẻ là một người phụ nữ thích thổi phồng hoặc dễ xúc động. Bà ta thật sự
điềm tĩnh. Bà ta tin bằng tất cả trái tim rằng bà ta đã trông thấy Lady
Victoria. Lập luận của bà ta là có cơ sở. Không ai, bà ta nói, có thể trông
giống một người khác nhiều như thế mà không có quan hệ họ hàng được.
Harrison muốn tin bà ta nói đúng.
Anh cổ vũ bản thân khỏi sự thất vọng và bước ra khỏi lối đi bộ lát ván. Ánh
lập loè của kim loại bắt được sự chú ý của anh. Anh xoay nửa người để nhìn
ra sau xuống lối đi bộ và thấy thứ trông giống như một họng súng trường
nhô ra từ một con hẻm cách đó khoảng mười lăm bộ. Bất cứ kẻ nào giữ khẩu
súng hẳn đang nhắm vào nhóm người đang đứng phía trước cửa hàng bách
hoá.
Harrison nhận ra Henry, Ghost và Dooley, nhưng có ba người đàn ông anh
chưa từng gặp trước đó đang đứng trong một vòng tròn trên lối đi đối diện.
Một người đàn ông với mái tóc màu vàng sáng đứng cạnh Henry, nhưng khi
anh ta bước lui lại một bước, nòng súng hướng lên một chút. Tuy vậy, Tóc
Vàng di chuyển lần nữa gần như ngay lập tức và Dooley tình cờ chặn anh ta
khỏi sự phục kích. Nòng súng, Harrison nhận ra, hạ thấp xuống một lần nữa.
Anh quyết định sẽ can thiệp. Nhóm đàn ông lần lượt vào bên trong cửa
hàng. Harrison cởi bỏ áo khoác trên đường băng ngang qua con phố, ném nó
trên cọc cột ngựa phía trước lối đi bộ, và đi vào bên trong.
Mùi của da thuộc và gia vị điền đầy không khí quanh anh. Cửa hàng thật
lớn, khoảng kích thước của một trong những chuồng ngựa của Elliott ở quê
nhà. Có một lối đi rộng chạy dọc theo cửa hàng và hai lối đi nhỏ hơn khác ở