đứng. Anh không muốn tạo cơ hội bỏ lỡ Tóc Vàng. Nếu Dooley nghĩ hành
vi của anh là bất lịch sự, Harrison chẳng bận tâm cũng chẳng quan tâm.
Vài phút sau anh nghe Dooley nói gì đó về “nhút nhát”. Vì Dooley đang
nhìn vào anh khi ông ta nói lời bình luận, Harrison đoán ông ta đang ám chỉ
anh. Ý tưởng thật nực cười. Người phụ nữ Morrison bắt được sự chú ý của
anh khi cô ta vẫy anh. Cô ta nghiêng nửa người trên mặt quầy và trao cho
anh một nụ cười khiêu khích, hãy-đến-và-gặp-em-này. Anh không mỉm cười
đáp lại. Anh không có tâm trạng xã giao ngay lúc này, vì anh đang cảm thấy
việc cảnh báo cho người lạ quan trọng hơn.
Anh không thường can thiệp vào công việc của người khác, nhưng anh nhiệt
thành tin tưởng vào cung cách công bằng và chơi đẹp. Việc phục kích một
người đàn ông không phòng bị là một điều hèn nhát khốn kiếp để làm, và
Harrison không bao giờ chịu đựng được một kẻ hèn nhát.
Anh đã hết kiên nhẫn. Anh quyết định sẽ phải đi tìm người đàn ông, nhưng
ngay khi anh bắt đầu di chuyển, Tóc Vàng xuất hiện ở cuối lối đi chính,
mang một bao tải lúa mì hoặc bột mì trên vai. Trong lúc Harrison đợi anh ta
đi đến lối vào, một người phụ nữ trẻ đi vòng qua Tóc Vàng và vội vã hướng
đến Harrison.
Chúa toàn năng, cô phải là lady Victoria. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang đi
thẳng đến anh phải là con gái thất lạc từ lâu của Elliott. Cô giống hệt hình
ảnh của người vợ cuối của ông ấy. Với cái nhìn đầu tiên vào cặp xương gò
má cao, đôi mắt xanh rực rỡ ấy, Harrison hít vào một hơi thở và quên thở ra.
Sự kinh ngạc làm anh tê liệt. Trái tim anh bắt đầu đập dồn dập trong lồng
ngực cho đến khi trở nên đau đớn, và cuối cùng anh cũng buộc được bản
thân thở trở lại.
Anh không thể tin những gì anh đang nhìn. Người phụ nữ đáng yêu này cứ
như thể vừa bước ra từ bức chân dung sơn dầu của Lady Agatha treo trên lò