bảo thế, và giam mình trong bóng tối để khóc thương cho sự biến mất của
người con gái mới được bốn tháng tuổi của bà.
Người phụ nữ đang đi về hướng của anh là Lady Victoria sao? Chúa giúp
anh, anh không biết. Trí óc anh điên cuồng tìm kiếm cách thức để tìm ra sự
thật. Rồi anh nhớ ra những gì mà Dooley và những người đàn ông khác đã
kể với anh về Mary Rose Clayborne. Cô là nhà bảo trợ của những người yếu
đuối. Chẳng phải Dooley đã bảo anh rằng cô làm các anh trai phát điên bởi
vì cô liên tục kéo những kẻ bá vơ về nhà cùng cô sao? Harrison ngay lập tức
có một kế hoạch mới.
Anh sẽ không còn là thứ đồ khốn kiếp khó nhằn nhất từng thấy trong thị trấn
nữa. Vai trò đó đã cho anh những thông tin anh cần và được chấp nhận bởi
những người đàn ông trong quán rượu. Trò giả vờ đó sẽ không hiệu quả vào
lúc này, ít nhất là không đối với Mary Rose Clayborne. Cô thích những kẻ
thất bại kỳ quặc, và vì thế anh quyết định trở thành chính xác như thế. Anh
sẽ trở thành một kẻ vụng về, ngờ nghệnh, một chàng trai thành phố không
có đủ ý thức chung chung để sống sót. Anh chỉ hy vọng anh có thể làm trọn
trò bịp đó.
Mary Rose nhận ra người lạ gần như ngay lập tức. Anh khoanh tay trước
ngực và nghiêng người dựa vào bậu cửa sổ của cửa hàng Morrison. Anh là
một gã khổng lồ, thật sự không thể nào không chú ý đến được, với mái tóc
nâu sẫm và đôi mắt xám đầy biểu cảm đáng kinh ngạc. Cô nghĩ anh thật đẹp
trai, theo cách gian truân, dày dạn sương gió; nhưng vẻ bề ngoài không quan