trọng đối với cô. Anh chắc chắn có vẻ không hạnh phúc. Chúa lòng lành,
anh trông đủ xanh xao để làm cô nghĩ anh đã thấy thứ gì đó cực kỳ đau
buồn.
Chẳng hạn như một bóng ma
(ghost)
, cô nghĩ thầm. Rồi cô mỉm cười, bởi vì
ý tưởng đó thật là ngốc nghếch. Chỉ có Ghost từng nhìn thấy những linh hồn
ở thế giới khác, và chỉ sau khi ông ấy chìm sâu trong mẻ rượu ủ của mình để
bảo đảm về những ảo ảnh. Một bóng ma, thật sự.
Tuy vậy, cô ước chi anh không có vẻ đau buồn đến thế. Cô quyết định tự
giới thiệu bản thân với anh. Có lẽ anh sẽ kể với cô có điều gì xảy ra với anh.
Cô sẽ có thể giúp đỡ. Cũng nhanh chóng hệt như ý tưởng đến gặp anh, cô
chống lại nó, bởi vì cuối cùng cô nhận ra anh đang mang một trong những
dây đai súng kỳ lạ đó, và, vì Chúa, nếu đúng là như thế, cô không có ý định
tử tế hoặc giúp đỡ. Chà, cô thậm chí có thể tự mình bắn anh cũng nên.
Cô biết cô đã vội vàng nhảy ngay đến kết luận. Cô quyết định cách tốt nhất
là phớt lờ anh. Cô đến lối vào và cố mở cửa cho anh trai. Cole đã ở ngay sau
cô, nhưng bàn tay anh đang bận giữ bao tải trên vai.
Harrison nhanh chóng khoá đường thoát của cô. Anh dựa người vào cánh
cửa và đợi cô ngước nhìn anh.
Cô đã có được thời gian ngọt ngào của mình.
“Tôi sẽ không đi ra ngoài vào ngay lúc này đâu, ma’am.”
“Anh sẽ không sao?”
Anh lắc đầu. “Không tôi sẽ không.”