"Cô ấy trông giống y như bức tranh của mẹ cô ấy," anh ta thì thầm với
Harrison. "Mi'lord Elliott sẽ phải tin ngay khi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy là hình
ảnh của Lady Agatha."
Mary Rose nghe thấy lời bình luận của Edward. "Lord Elliott không tin tôi
là con gái của ông ấy sao?"
Edward ngượng ngùng. "Ngài ấy rất muốn tin, mi'lady, nhưng đã có rất
nhiều thất vọng trong cuộc đời của ngài ấy rồi. Ngài ấy sợ phải hy vọng cô
thực sự là Victoria của mình."
Harrison cởi chiếc áo khoác ướt của mình và trao nó cho chàng trai trẻ. Anh
không có gì để thêm vào những nhận xét của Edward.
"Tôi chỉ đơn giản muốn có một bồn tắm nước nóng," Eleanor khăng
khăng. "Edward, hãy trở nên đáng mến và chỉ cho tôi phòng của tôi. Tôi sắp
run lên vì lạnh nếu tôi không thoát khỏi chiếc váy ướt sũng này."
"Bạn không thể cảm lạnh vào tháng Bảy," Mary Rose nói với bạn của
mình. "Nó quá nóng."
"Cậu chưa bao giờ nghe nói đến cái lạnh mùa hè sao?" Eleanor cãi. Sau đó,
cô ta bắt đầu liệt kê các cơn đau khác trên đường lên cầu thang. Mary Rose
rất vui vì sự xao lãng ấy. Mỗi lần cô nhìn Harrison, trái tim cô như đang xôn
xao bên trong ngực. Cô muốn hét lên vì anh đã làm tổn thương cô và muốn
hôn anh bởi vì cô đã nhớ anh rất nhiều.
Edward vội vã lên cầu thang để chăm lo cho sự thoải mái của
Eleanor. Harrison nắm lấy tay Mary Rose và dẫn cô xuống hành lang đối
diện đến phòng ngủ của anh.