Trong số tất cả những người thân, Lillian là người khó khăn nhất để thuyết
phục rằng con gái của anh trai mình đã thực sự được tìm thấy. Bà đã chịu
đựng tất cả những thất vọng cùng với Lord Elliott, đã chứng kiến nỗi đau
đớn mà từng người giả mạo đã gây ra, và lo lắng rằng lần này cũng sẽ kết
thúc trong một sự lừa dối tàn nhẫn khác.
Dĩ nhiên những bằng chứng là không thể bác bỏ, nhưng tuy vậy Lillian vẫn
giữ nguyên phán quyết. Bà sẽ tự quyết định liệu Mary Rose Clayborne chính
là Victoria hay chỉ là một kẻ lừa đảo vì lợi ích tài chính khác nữa.
"William, sao anh ngồi ngoài đây trong cái nắng nóng này thế?" Bà hỏi khi
chạy ra bên ngoài. "Anh sẽ bị bệnh nếu anh không cẩn thận hơn."
Harrison, Lord Elliott, và Mary Rose đều đứng dậy khi Lillian tiến về phía
họ. Người cô già giữ ánh mắt chăm chú vào Mary Rose.
"Cháu trông giống như Agatha," Bà thừa nhận. "Sự giống nhau khá là đáng
chú ý."
Elliott chính thức giới thiệu con gái của ông cho em gái. Mary Rose mỉm
cười. Cô không biết nên cúi đầu, nhún gối chào hay bắt tay, và vì thế cô đơn
giản chỉ đứng đó và đợi Lillian đưa cho cô gợi ý nào đó về hành vi đúng đắn
nên làm.
Lillian không giống anh trai mình. Bà hầu như chỉ cao đến vai ông. Bà là
một người phụ nữ gầy gò với chiếc mũi khoằm và mái tóc màu nâu sẫm. Bà
cũng có xương gò má cao. Lillian có thể là một người phụ nữ hấp dẫn hơn
nếu bà không mặc những màu sắc buồn tẻ như vậy. Chiếc váy màu xám đậm
mà bà đang mặc làm cho nước da trở nên nhợt nhạt. Nếu bà véo đôi má thật
mạnh, bà có thể kiếm được một chút màu sắc.