Cô không đợi để có được sự cho phép của nam giới. Cô ngồi lại và gợi ý
Lillian cũng ngồi xuống.
Cả hai phụ nữ đợi cho đến khi họ còn lại một mình. "Cháu sẽ bắt đầu hay cô
muốn nói trước, thưa cô Lillian?"
"Ta sẽ bắt đầu trước," cô của cô nhấn mạnh. "Tuổi tác có những lợi ích của
nó," bà nói với nụ cười. "Ta muốn tin tưởng ý định của cháu, cháu yêu,
nhưng ta thấy rất khó khăn. Phải, ta đã nghe tất cả các bằng chứng mà chồng
cháu đã thu thập được, và trong khi có vẻ rất có khả năng cháu thực sự là
Victoria của chúng ta, ta vẫn có những nghi ngờ. Ta chắc chắn có thể hiểu lý
do tại sao cháu muốn là người thừa kế của anh trai ta. "
"Bà có thể sao? Bà sẽ cho cháu biết lý do tại sao bà tin rằng cháu muốn
được là Victoria chứ?"
"Tại sao à, địa vị, sự giàu có, cái ..."
Cô vẫn rất ngạc nhiên bởi câu hỏi, cô gần như chỉ có thể thu thập trí được
thông minh của cô.
"Cháu có thể trao cho bà lý do tại sao cháu không muốn là cháu gái của bà
cũng nhiều y như thế. Việc trở thành ai đó khác chắc chắn làm phức tạp cuộc
sống của cháu, thưa bà. Cháu có một gia đình ở Montana. Sẽ thật là ích kỷ
khi cháu nhớ nhà sao?"
"Cháu đến từ một gia đình giàu có chứ?"
"Vâng, cháu tin là thế. Cháu có mọi thứ cháu từng có thể muốn."
"Các thành viên của gia đình này có giàu có như cha của cháu không?"