"Cháu không chắc lắm," Mary Rose trả lời. "Đó là một lối sống khác, và
một loại giàu có khác", cô cố gắng giải thích. "Tại sao bà không muốn cháu
là Victoria?”
Lillian nhìn chằm chằm vào Mary Rose trong một lúc lâu và rồi thì thầm,
"Cháu có đôi mắt của bà ngoại cháu."
"Bà ngoại cháu?"
Lillian gật đầu. Một nụ cười làm dịu đi vẻ mặt của bà. "Ta chưa bao giờ
nghe thấy Agatha nói một lời thiếu tử tế về bất cứ ai, nhất là về mẹ của
mình. Bà của cháu là một mụ dơi già khó chịu, nhưng bà ta có đôi mắt màu
xanh rất đẹp, có lẽ Agatha đang trở mình trong mộ bởi vì ta đang nói xấu về
mẹ của cô ấy, nhưng ta chỉ đang nói sự thật, bà ấy thực sự rất khó sống cùng.
"
Mary Rose bật cười. Lillian trông có vẻ cực kỳ đoan trang, nhưng nhận xét
của bà không hề đúng mực chút nào.
"Ta không muốn thấy anh trai ta bị tổn thương lần nữa."
"Cháu sẽ cố gắng không làm tổn thương ngài ấy," Mary Rose hứa. "Cháu chỉ
muốn được biết ngài ấy và sau đó trở về nhà. Cháu sẽ trao đổi thư từ với
ngài ấy, dĩ nhiên, và hy vọng một ngày nào đó ngài ấy muốn đến và gặp
cháu. Cháu muốn ngài ấy gặp các anh trai cháu".
Lillian không biết phải làm gì với cô. "Cháu không nhận ra cha của cháu có
thể cho cháu những gì sao?"
"Vâng, cháu biết chính xác ngài ấy có thể cho cháu điều gì. Tình yêu của
một người cha. Cháu sẽ bảo vệ trái tim của ngài ấy. Và cháu sẽ cố gắng yêu