rồi kìa. Ta phải thú nhận ta đã không tin rằng người nào đó có thể làm em
gái của ta hoang mang, nhưng con chắc chắn có. "
Mary Rose hoàn toàn bối rối. "Cháu không định làm bà hoang mang, thưa
bà."
"Harrison, cô ấy không hiểu giá trị của cha mình sao?" Lillian hỏi.
"Không, cô ấy không hiểu," anh trả lời. "Những giá trị của cô ấy khác với
những người phụ nữ trẻ ở Anh".
"Chúng ta sẽ đi vào phòng khách chứ?" Lord Elliott đề nghị. "Em gái ta
trông có vẻ cần tĩnh dưỡng một chút."
"Anh và Harrison đi trước đi, em muốn có một lời riêng với cháu gái của
mình."
"Ta sẽ không để cô bắt nạt cô ấy đâu, Lillian."
"Bà ấy sẽ không bắt nạt con, thưa cha."
Harrison cũng không muốn để lại vợ mình với Lillian. Anh biết em gái của
Elliott có thể là kẻ khó chịu như thế nào. Anh không muốn Mary Rose buồn,
và nếu có thời gian, anh sẽ đưa cô sang một bên và giải thích rằng Lillian
thích giơ cao những chỉ đánh khẽ thôi. Bà có một trái tim thiện lương. Bà
chỉ bảo đảm là không ai biết về nó.
"Con gái ta và ta đã xa cách nhau quá lâu. Xin lỗi, Lillian, nhưng ta phải
nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều đi vào trong nhà cùng nhau."
"Chúng ta sẽ đi cùng trong một phút nữa thôi, thưa Cha," Mary Rose
nói. "Con cũng muốn có một lời riêng với cô của mình."