"Em vẫn chưa đoán ra, đúng không?"
"Đoán ra cái gì cơ?"
"Tình yêu và sự tin tưởng đi đôi với nhau. Em không thể yêu anh nếu em
không tin tưởng anh. Và em có yêu anh, đúng không?”
Cô không trả lời anh. Vấn đề tin tưởng vẫn còn quá nhạy cảm đối với cô để
nói đến. Harrison đã làm tổn thương cô bằng cách cố tình lừa dối cô. Cô
hiểu tại sao anh giữ im lặng về lý do đến trang trại ... lúc ban đầu. Vâng, cô
hiểu động cơ của anh, nhưng sau khi họ đã cam kết tình yêu với nhau, anh
vẫn tiếp tục giữ im lặng. Anh đã giải thích rằng nhiệm vụ kể cho cô nghe về
cha cô thuộc về các anh trai của cô. Cô cũng hiểu rõ điều đó.
Tuy nhiên, anh đã lừa dối cô, và cho dù cô sợ nói thành lời sự sợ hãi của
mình rằng cô không biết liệu anh có bao giờ lừa dối cô lần nữa hay không.
Niềm tin giữa họ sẽ phải được xây dựng lại, từng viên đá một, và Harrison
sẽ phải kiên nhẫn với cô cho đến khi cô vượt qua nỗi sợ hãi ấy.
"Em chưa sẵn sàng thảo luận điều này với anh," cô tuyên bố. "Anh sẽ phải
cho em thời gian để sắp xếp mọi thứ, dù thích hay không. Vâng, em có yêu
anh", cô nói thêm khi anh trao cho cô một cái cau mày hết sức dữ dội. "Và
trong khi chờ đợi, anh có thể nghĩ đến việc học cách tin tưởng em," cô nói
thêm.
"Em đang làm cho anh tức giận đấy, Mary Rose."
"Nhưng anh yêu em, phải không?"
"Phải, anh yêu em."