"Vâng, em có thể giúp."
"Anh có nhận ra rằng nếu chúng ta chỉ đơn giản yêu cầu Douglas đến nước
Anh, anh ấy có thể chỉ MacPherson ra như thủ phạm."
"Những ký ức thay đổi qua nhiều năm và vẻ ngoài cũng vậy," Harrison trả
lời. "Bên bào chữa sẽ xé vụn những hồi ức của Douglas. Nó sẽ không đáng
tin nếu không có bằng chứng hỗ trợ."
"Anh đã nói với cha em về MacPherson chưa?"
"Chưa," Harrison trả lời. "Anh không nghĩ ông ấy có thể làm việc với người
đàn ông nếu ông ấy biết. Anh dự định nói với ông ấy tất cả mọi thứ, tất
nhiên, ngay khi anh tìm thấy bằng chứng. Em có muốn anh nói với ông ấy
bây giờ không?"
"Anh sẽ nói nếu em muốn sao?"
"Phải."
Cô hài lòng vì Harrison sẽ làm những gì cô muốn. Cô cân nhắc vấn đề và rồi
quyết định anh đã nói đúng về việc nên đợi. "Sẽ rất khó khăn để ông che dấu
cảm xúc, và sau đó MacPherson có thể trở nên nghi ngờ. Chà, hắn ta có thể
biến mất khỏi chúng ta, và chúng ta không thể có được điều đó, đúng
không? Không, em nghĩ chúng ta nên chờ đợi để nói với ông ấy. Ông ấy sẽ
hiểu. "
"Theo cách em đã hiểu tại sao anh chờ đợi để cho em biết lý do anh đi đến
Montana à?"