Cô cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. "Anh không thích sao?" cô thì
thầm.
Anh nghe thấy sự lo lắng trong giọng cô và bắt đầu bật cười. Không thích
ư? Chỉ cần nghĩ về khuôn miệng ướt át ngọt ngào của cô trên đỉnh ngọn giáo
của anh thôi cũng đã làm cho anh muốn làm tình với cô một lần nữa. Chết
tiệt, anh đã bắt đầu cảm thấy khuấy động đầu tiên của sự hưng phấn rồi.
Anh giữ tóc cô trong tay, buộc cô ngẩng đầu lên và nhìn anh, rồi cười toe
toét với cô. "Vâng, anh thích lắm. Em không thể nhận ra sao?"
Cô mỉm cười hài lòng. "Em đã nghĩ anh sẽ thích. Em thích hương vị của
anh."
Anh rên rỉ khẽ. Rồi anh kéo cô xuống cho một nụ hôn dài. Một nụ hôn là
không đủ, và vì vậy anh hôn cô liên tục không dừng, và chẳng bao lâu sau cả
hai đều bị khuấy động.
Họ yêu nhau lần thứ hai, dù tốc độ chậm hơn nhiều. Harrison không để cô
kiểm soát nhiều. Anh quyết định tra tấn cô bằng cách tương tự như cô đã tra
tấn anh. Cả hai đều hoàn toàn phóng túng và thoả mãn.
Cuối cùng đã đến lúc mặc quần áo, Mary Rose ngáp dài. Harrison nhìn
cũng mệt mỏi y như thế, cô hài lòng nhận ra.