Cô mỉm cười với anh và sau đó quay sự chú ý của cô trở lại với chú và thím
của mình. Sự chấp nhận của họ đối với cô là hạ cố, mặc dù một vài ý kiến
của họ gây bối rối nhiều nhất. Thím Barbara của cô dường như nghĩ rằng
Mary Rose đã trải qua sự bất công tồi tệ nào đó trong những năm vừa
qua. Cô không phải là nạn nhân, ơn Chúa, nhưng vào cuối buổi tối, cô nhận
ra rằng tất cả những người họ hàng của cô đều nghĩ cô đã là như thế.
Cô cố gắng không giận họ. Họ không hiểu cuộc đời giàu có và đầy đủ của cô
với các anh trai của cô, cô lý luận, và đó là lý do tại sao tất cả bọn họ đều
nghĩ cô đã bị tước đoạt.
Cô được giới thiệu với các người em họ và thấy rằng bọn họ đều rất thú
vị. Người lớn tuổi nhất chỉ mới 14 và sẵn sàng để ra mắt xã hội. Năm em gái
của cô bé giống như những bậc thang theo tuổi và diện mạo. Nhỏ nhất là
một cậu bé, tên là Robert theo cha mình. Cậu bé 7 tuổi và không muốn phải
gặp người chị họ của mình. Khoảnh khắc cậu chạy vào phòng khách, nhìn
thấy Harrison và không rời khỏi anh từ đó. Đứa trẻ rõ ràng rất yêu mến
chồng của Mary Rose.
Trẻ em không được phép ăn tối với người lớn và được đưa lên tầng khi bữa
ăn tối được thông báo.
Mary Rose nghĩ rằng thật kỳ quặc khi loại trừ bọn trẻ, nhưng cô không đưa
ra ý kiến của mình, vì cô Lillian đã cảnh báo cô nên cân nhắc những gì cô
nói.
Cô ngồi giữa thím Barbara và cô Lillian của cô. Harrison ở cuối của bàn.
Ăn tối, cô sớm nhận ra, là một sự việc trang trọng. Không ai nói lớn hơn
tiếng thì thầm, và những người phục vụ lảng vảng trong khi họ phục vụ đồ
ăn từ những chiếc đĩa bạc xinh đẹp.