Anh hôn tạm biệt cô và rời khỏi phòng. Con quỷ của chính anh đuổi theo
anh. Anh cảm thấy mình có một khoản nợ phải trả, và nếu anh bị ám ảnh, đó
chỉ là vì anh nợ người cứu tinh của anh điều đó, anh phải kết thúc những gì
bọn chó rừng đã bắt đầu. Harrison không thể nghỉ ngơi cho đến khi biết chắc
chắn rằng MacPherson không phải là kẻ chủ mưu đằng sau vụ án. Anh ít
nhất phải cố gắng giải quyết bí ẩn vì sự tử tế Elliott đã làm với cha anh.
Khoản nợ này đã tàn phá anh.
Chiều hôm sau, Mary Rose đã tình cờ vượt qua lối vào khi thư từ được giao
đến. Cô rất mong muốn tìm xem liệu có bất kỳ bức thư nào từ anh em của cô
không, cô gần như đã giựt chúng ra khỏi tay người quản gia.
Cô nhìn thấy chữ viết tay của Adam ngay lập tức, dĩ nhiên, và buột ra tiếng
kêu vui sướng. Sau đó, cô chạy lên lầu để đọc thư của mình trong sự riêng
tư. Cô biết cô sẽ khóc và không muốn bất cứ ai nhìn thấy.
Adam đã băn khoăn tại sao cô không viết thư. Ông nói với cô rằng ông nhận
ra cô hẳn phải rất bận rộn, nhưng thật không giống cô khi vô tâm như thế, và
cô chắc chắn phải biết các anh trai của cô lo lắng cho cô. Cô không thể dành
vài phút để viết cho họ một ghi chú sao?
Cô rất kinh hoàng vì sự đau đớn mà các anh cô hẳn đang chịu đựng. Cô
cũng thất vọng nữa. Tại sao các anh của cô không nhận được thư của cô?