Chúng đã bị chặn lại trước khi chúng rời khỏi nhà chăng? Không, tất nhiên
là chúng không thể. Các người thân của cô sẽ không cố tình độc ác như thế,
và sẽ là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với cô khi hỏi.
Cô đã viết hồi âm ngay, đóng kín phong bì, rồi nhét nó vào túi áo
khoác. Ann Marie đi vào phòng ngủ sau đó.
"Cô định đi đâu vậy, mi'lady? Cô đã quên những bài học của mình sao?"
Mary Rose mỉm cười. "Bỏ lỡ một buổi chiều học cách điều hành một gia
đình sẽ không làm Cô của tôi buồn phiền, đúng không? Em sẽ nhắn Eleanor
cho tôi chứ?"
"Cô ấy đang giúp sắp xếp thiệp mời cho Cô của cô. Cô có muốn tôi làm gián
đoạn cô ấy không?"
"Không," Mary Rose trả lời. Cô ấy đã chịu đựng sự giận dữ của Lillian vì đã
bỏ lỡ những bài học của mình rồi. Lấy đi niềm tự hào và niềm vui của cô ấy
sẽ chỉ gửi cô vào sự kích động mà thôi. Eleanor đã tự khiến cho mình không
thể thiếu đối với người bà con của cô. Mary Rose vui mừng vì hai người phụ
nữ rất yêu mến nhau, vì trong khi Cô của cô bận rộn với việc đưa cho
Eleanor các mệnh lệnh, bà đã để Mary Rose yên.
"Tôi cảm thấy muốn một cuộc đi bộ ngắn, dễ chịu. Em có muốn đi với tôi
không?"
Người giúp việc háo hức gật đầu và đi lấy áo khoác. Mary Rose có một động
cơ thầm kín khi yêu cầu cô ấy đi cùng. Cô muốn gửi một điện tín cho các
anh trai của mình để họ biết cô ổn, và cô cần Ann Marie để giúp cô tìm văn
phòng điện báo.