Mary Rose nhìn bạn của cô vội vã trở lên cầu thang. Sau đó Edward đi qua
lối vào. Cô biết ơn người quản gia trẻ hơn đã đến tham dự ngày hôm nay và
không phải là "người đàn ông" khác của cha cô như anh ta được
gọi. Russell, nhân viên cấp cao, đã phục vụ Elliott lâu hơn, và cô biết rằng sẽ
không dễ dàng để lấy được thông tin từ ông ấy.
"Edward, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Chuyện riêng," cô
nói thêm để anh ta biết cô sẽ không nói cho ai biết về cuộc trò chuyện. "Tôi
cần phải biết vài điều. Có phải Cô Lillian đang chặn những lá thư của tôi gởi
từ quê nhà không?"
Nước da của Edward tái đi trông thấy. "Không, Lady Victoria, bà ấy
không." Cô sẽ phải chấp nhận những gì anh ta nói là thực, cô nghĩ. Cô gật
đầu, rồi quay người đi lên cầu thang. Cô dừng lại đột ngột khi Edward thốt
ra: "Họ thật lòng chỉ muốn điều tốt nhất cho cô, mi'lady, đặc biệt là Lord
Elliott. "
Cô từ từ quay lại," Cha tôi đang lấy thư của tôi, phải không? "
Anh ta không trả lời cô nhưng quay nhìn sàn nhà. Cô nghĩ rằng sự im lặng
của anh ta thật đáng nguyền rủa. "Tôi đã nghĩ đó là Cô của tôi cơ," cô thì
thầm. Giọng cô nghe có vẻ hoang mang. "Tôi không biết tại sao, nhưng tôi
không bao giờ nghĩ rằng cha tôi sẽ làm ... Điều đó đã xảy ra bao lâu rồi?"
"Ngay từ đầu," anh ta trả lời bằng giọng thấp.
"Và những bức thư tôi đã viết cho các anh trai của tôi và để trên bàn ngoài
tiền sảnh để được gởi đi thì sao? Ông ấy cũng chặn luôn những bức thư đó
ư?"
Edward nhìn vào phòng khách để chắc chắn rằng họ không bị nghe lỏm, rồi
trả lời cô. "Vâng, nhưng cô đã phát hiện ra mọi thứ rồi, phải không? Tôi