MacPherson chưa bao giờ rời xa những suy nghĩ của Harrison. Cơn thịnh nộ
tràn qua anh mỗi khi anh nghĩ về cách đồ khốn ấy đã bình tĩnh làm việc với
Elliott trong tất cả những năm qua như thế nào. Elliott đã tin tưởng hắn hoàn
toàn, và trong suốt thời gian đó, MacPherson đã chứng kiến nỗi đau đớn và
sự tàn phá của ông. Đồ chó ấy đã biết ...
Harrison buộc bản thân chặn lại những suy nghĩ của mình. Anh quá kích
động để có thể đi ngủ ngay được nên đã quyết định nói với vợ mình những
gì anh đã tìm ra.
Cô chưa nhận ra anh. "Anh tìm ra rồi, em yêu," anh gọi.
Cô cụng đầu khi cô bật thẳng người dậy trên đầu gối. "Nó ở đâu? Em đã tìm
khắp mọi nơi. Ôi, cảm ơn Chúa. Em đã nghĩ em làm mất nó rồi.”
Harrison nghe được sự hoảng loạn trong giọng nói của cô và lập tức nhìn
vào gương mặt cô. Nước mắt đang chảy dài xuống hai gò má cô.
"Anh không nghĩ chúng ta đang nói về cùng một điều. Anh vừa cố nói với
em rằng anh đã tìm thấy sự sai biệt mà anh đang tìm kiếm. Em đã bị mất thứ
gì thế?"
"Cái mề đay của em," cô bật khóc. "Nó đã biến mất."
"Chúng ta sẽ tìm thấy nó. Anh sẽ giúp em tìm. Chỉ cần để anh thở một chút
đã.”
"Sẽ ra sao nếu nó đã bị ném đi?"
Anh nhắm mắt lại và bắt đầu chà xát trán. "Anh chắc chắn nó không bị ném
đi. Hãy đến và hôn anh nào."