Cuộc tranh luận đã không kết thúc ở đó; nó leo thang. Cô đã quẫn trí và kinh
hoàng bởi những gì đang xảy ra với cô, và anh chỉ đơn giản là quá mệt mỏi
để lập luận được bất kỳ điều gì. Sự kết hợp đã bùng nổ. Vì Chúa, cô có ý
quái quỷ gì về tấm vải bạt nhỉ? Cô bắt đầu la lớn lần nữa khi anh yêu cầu cô
giải thích. Họ nói vài điều không tốt với nhau, mặc dù không có gì không
thể tha thứ, và khi Mary Rose nhận ra cô sắp bắt đầu khóc lóc lần nữa, cô
chỉ vào cánh cửa và ra lệnh cho anh rời đi.
Anh đã làm điều đó. Rồi cô lên giường và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Cô
bị đánh thức bởi lời xin lỗi nồng nhiệt của chồng mình.
"Anh xin lỗi, em yêu. Anh xin lỗi," anh nói đi nói lại với cô nhiều lần.
Cô tin rằng cô có thể tha thứ cho anh bất cứ điều gì. Cô yêu anh và sẽ làm
bất cứ điều gì để bảo vệ anh và cuộc hôn nhân của họ.
Họ làm tình, mỗi người đều cần sự an ủi của người kia đến tuyệt vọng, và
khi anh vừa trôi giạt vào giấc ngủ, anh nghe thấy cô thì thầm, "Em yêu
anh."
"Anh cũng yêu em, Victoria."
Chúa lòng lành, anh đã gọi cô là Victoria.
Cô về nhà hai ngày sau đó.