"Thưa ngài kính mến, tôi phải có đủ thời gian để thu thập chứng cứ cho hồ
sơ của tôi."
"Chúng ta sẽ giữ anh ta ở đâu cho đến khi anh tìm ra mình muốn nói gì?"
"Anh ấy nên được thả ra dưới sự trông nom của tôi," Harrison nói.
"Anh ta sẽ chạy trốn, Thẩm phán. Gã mọi đen sẽ bỏ chạy. Ngài cứ đợi mà
xem."
Thẩm phán Burns nghiêng người sang một bên để ông có thể nhìn qua
Harrison. "Chính là anh, Bickley, định phá phòng xử án của tôi sao? Thề có
Chúa, tôi sẽ đặt một viên đạn vào mông của anh nếu anh không đóng cái
mồm của mình lại. Anh có hai tuần để chuẩn bị, Harrison. Anh sẵn sàng nộp
tiền bảo lãnh phòng khi Adam chạy trốn chứ? "
"Tất cả mọi thứ tôi sở hữu."
"Một trăm đô la sẽ được nộp cho tôi ngay bây giờ. Anh có thể trả nốt phần
còn lại trong hai tuần, tất nhiên trừ khi anh ta không chạy trốn."
"Vâng, thưa ngài."
Thẩm phán đã đâm sầm cây búa xuống một lần nữa. "Adam sẽ phải ở yên
trong nhà cho đến khi xét xử. Ai không thích điều đó có thể quan sát anh ta
không rời khỏi ranh giới của điền sản của nhà Clayborne. Mọi người đều
nghe thấy những gì tôi đang nói chứ? Bickley, nếu anh không biết làm gì với
thời gian của mình tốt hơn là ngồi loanh quanh và quan sát, hãy làm nó từ
rặng cây. Anh có hiểu điều đó không? Tôi tuyên bố ở đây và bây giờ, nếu có
một trong các người đặt chân vào đất nhà Clayborne, việc họ bắn các người
là hợp pháp. Chúng tôi sẽ đưa vụ việc ra xét xử trong vòng hai tuần. Tòa án
đình hoãn."