“Vui lòng nói với tôi, tại sao anh muốn học cách sử dụng một khẩu súng?”
Cô hỏi anh lần nữa.
“Tôi đang nghĩ về việc trở thành một người chăn nuôi gia súc,” Anh bảo cô,
“Tôi tin là vũ khí sẽ có ích.”
“Chúng tôi có một trại chăn nuôi cách thị trấn vài dặm. Nó được gọi là
Rosehill. Anh có nghe về nó chưa?” Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, và cô ân
hận vì đã hỏi ngay khi từ ngữ buột khỏi miệng. Dĩ nhiên là anh chưa nghe về
Rosehill. Người đàn ông chỉ vừa mới đến thị trấn. Tuy vậy, việc hỏi han là
tất cả những gì cô có thể làm được để giữ anh nói chuyện, và, Chúa ơi, sao
cô thích nghe anh nói chuyện quá chừng. Trọng âm kỳ lạ của anh gần như
tiếng nhạc đối với cô, với âm burr trầm sâu, ngân nga.
“Không, tôi chưa được nghe về nông trại của cô.” Anh trả lời. Họ tiếp tục
nhìn nhau thêm một phút nữa trước khi Mary Rose quay người để rời đi một
lần nữa. Cô đã đi trọn đoạn đường đến cửa khi cô ngừng lại.
Cole và Douglas đều đang quan sát cô. Các anh trai của cô đang nghiêng
người dựa vào chiếc xe thồ. Cả hai người đàn ông đều khoanh tay trước
ngực, và mỗi người, cô nhận ra, có một mắt cá chân mang bốt bắt chéo qua
chân kia. Cả hai đều mang một vẻ nhẫn nhịn trên gương mặt.
Họ đã quen với việc nấn ná của Mary Rose. Cô mỉm cười với cả hai trước
khi quay nhìn Harrison. Cô vui mừng thấy anh đi theo sau cô ra bên ngoài.
Anh đang nhìn vào Douglas và có lẽ đang tự hỏi anh ấy là ai, cô đoán. Cô sẽ
phải giới thiệu anh ấy sau khi cô hoàn thành việc nói với anh về kế hoạch
của cô cho tương lai trước mắt của anh.
Cô phải làm điều gì đó để giúp người đàn ông. Trông anh quá cô đơn và lạc
lõng.