“Cô đang gợi ý rằng tôi là một kẻ dớ dẩn ư?” Trông anh có vẻ kinh ngạc. Cô
quyết định rằng cô sẽ phải nói huỵch toẹt ra với anh. Cho dù cô chắc chắn sẽ
làm tổn thương cảm giác của anh, sự thật vẫn tốt cho anh. “Anh đúng là kẻ
dớ dẩn mà.”
Anh phải nhắc nhở bản thân rằng anh nên hài lòng với cách mọi thứ đang
diễn ra. Cô đang biến anh trở thành trách nhiệm của cô. Dooley và Henry đã
nói đúng về cô. Cô thật sự thích chăm lo cho những kẻ yếu đuối và dễ bị tổn
thương.
Tuy vậy, lòng kiêu hãnh của anh đang chịu một cú đòn đau như trời giáng.
Thật khó chịu đến chết tiệt khi bất kỳ phụ nữ nào nghĩ về anh như một thứ
yếu đuối.
Anh quyết định thực hiện một sự phản đối yếu ớt chỉ để an ủi cái tôi bầm
dập của mình. “Ma’am, tôi không nhớ có nói với cô tôi không thể tự chăm
sóc chính mình.”
Cô giả vờ không nghe thấy anh. “Tôi e rằng anh thật sự phải đi cùng tôi về
nhà.”
Anh cố không mỉm cười. “Tôi không tin đó là một ý tưởng hay. Tôi chắc
chắn muốn tự mình học cách sử dụng cây súng mới này. Tôi đã trả cho nó
khá nhiều tiền. Tôi chắc chắn là nó xác đáng.” Trông cô có vẻ cáu kỉnh.
“Súng đạn thì không xác đáng. Con người mới xác đáng. Về nhà cùng tôi là
một giải pháp hay. Làm ơn hãy cố hiểu. Anh là một người to lớn như thế, do
đó anh sẽ là một mục tiêu tốt. Con người ở đây chắc chắn có những kỳ
vọng.”
Anh không biết cô đang nói về điều gì. “Điều gì về kích thước…”