Cô không để anh nói xong. “Chắc chắn rằng anh sẽ phải chiến đấu để bảo vệ
bản thân và những thứ của mình; và nếu anh không học cách sử dụng nắm
đấm và súng, anh sẽ bị giết trước khi hết tuần.” Cô cố tình làm dịu đi sự thật
để anh không trở nên lo lắng quá độ. Thực ra, cô không tin là anh tự mình
kéo dài nổi trọn một ngày. “Tôi chắc chắn là các anh trai của tôi sẽ rất vui
lòng dạy anh mọi thứ anh cần biết. Rốt cuộc thì anh đã cứu Cole. Anh ấy sẽ
rất vinh hạnh trao cho anh những chỉ dẫn về việc bắn súng để anh có thể tự
chăm sóc chính mình.”
Harrison phải lấy một hơi thở sâu trước khi trả lời. Anh đã biết tính kiêu
ngạo của chính anh sẽ cản trở kế hoạch của anh lúc này, nhưng Chúa giúp
anh, anh không thể ngăn bản thân tranh cãi với cô. Anh chắc chắn anh có thể
đã có những hành động hơi nhạy cảm một chút. Anh không có ý định giả vờ
trở thành hoàn toàn yếu đuối đến thế. Chết tiệt, phải có cách nào đó dễ dàng
hơn chứ.
“Tôi thực sự có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi không chắc cô đã có được ý
tưởng là tôi không thể từ đâu nữa. Tôi đã từng sử dụng nắm đấm của tôi
trước đây và tôi…”
Cô không muốn nghe điều đó. Cô lắc đầu với anh, thêm một chút biểu hiện
thương xót, rồi nói, “Nghĩ và làm là hai tình huống khác nhau, Harrison.
Thật nguy hiểm khi tin rằng anh có kỹ năng trong khi thực ra anh lại không.
Anh có từng ở trong một cuộc đấu súng trước đây bao giờ chưa?”
Anh phải thừa nhận là anh chưa.
“Đó, anh thấy chưa?” Cô hành động như thể anh lẽ ra nên đoán ra mọi thứ
vào lúc này rồi. Anh tự hỏi liệu việc trở thành một tay súng có phải là một
kiểu nghi thức được đòi hỏi nào đó trước khi cô tin rằng anh đã được chuẩn
bị thích đáng để sống tại Blue Belle hay không.