"Adam, tôi đọc ở đâu đó rằng những nô lệ không được nhìn thẳng vào chủ
nhân của họ cho đến khi họ được lệnh phải làm như vậy. Điều đó có đúng
không?”
"Vâng. Điều đó được cho là láo xược ... trịch thượng. Tại sao cậu lại hỏi tôi
câu hỏi đó?”
"Bởi vì tôi đã quên hỏi anh tối qua," anh cáu kỉnh. "Khi anh ngồi xuống bục
nhân chứng trong tòa án, tôi muốn anh nhìn chằm chằm vào các con trai của
Livonia. Hãy giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng hãy để họ biết rằng anh đang nhìn
chằm chằm vào họ. Việc nhìn vào một người trong suốt thời gian đó sẽ làm
anh ta sợ hãi. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh ta, Adam. Khi người kia được gọi
lên, cũng làm y như vậy. Khi tôi trao cho anh một cái gật đầu, hãy để họ
nhìn thấy thái độ khinh miệt trên khuôn mặt anh."
"Họ sẽ ghét điều đó," Adam cảnh báo anh.
Harrison gật đầu. "Tôi hy vọng như vậy. Mọi người có còn nhớ những gì tôi
đã nói với mình không?"
Anh đợi cho đến khi họ gật đầu và đưa cho họ mẩu thông tin cuối cùng.
"Đừng tin bất cứ điều gì bạn nghe từ mọi người trong khi bạn đang ở trong
tòa án."
"Không ngay cả từ anh ư?" Mary Rose hỏi.
Anh lặp lại tuyên bố trước đó. Anh sẽ không nói với họ rằng anh đã lên kế
hoạch nói dối, bởi vì anh không có ý định như vậy. Anh không muốn họ
phát hiện ra những tin xấu cho tới khi bồi thẩm đoàn được thẩm phán Burns
cho cách ly.