"Bất luận tôi nói hay làm gì, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên hay tức giận. Anh nghe
rõ chứ, Cole?"
"Tôi nghe rõ."
"Vậy hãy làm cho xong nào."
Harrison đã dẫn đường xuống con dốc cuối cùng và băng qua đồng bằng vào
thị trấn. Việc tiến vào con phố chính rất chậm chạp bởi vì một đám đông lớn
đã tụ tập ở đó rồi. Không ai trong số những người hiếu kỳ ấy được phép vào
trong cửa hàng cho đến khi Thẩm phán Burns mở cửa cho họ.
Đó là một nhóm người hỗn tạp đang chờ đợi. Một số đã hét lên những lời cổ
vũ khích lệ, trong khi những người khác cố gắng nhấn chìm chúng xuống
bằng cách hét lên những điều tục tĩu bẩn thỉu. Mary Rose cố gắng giả vờ
không nghe thấy, nhưng đó là một nhiệm vụ khó khăn để làm tốt.
Đám đông tách ra để họ có thể tiến lên. Mary Rose níu cánh tay của cha cô
và để ông dẫn cô vào bên trong.
Thẩm phán Burns đã ngồi phía sau chiếc bàn ở cuối phòng rồi. Ông ngồi đối
mặt với cánh cửa. Ông ra hiệu cho gia đình tiến lên. Những chiếc ghế mọi
kiểu từ các hộ gia đình xung quanh Blue Belle đã được mang vào và đặt
thành nhiều hàng ngay ngắn đối diện với thẩm phán. Một lối đi rộng dẫn vào
trung tâm.
Cách bàn của thẩm phán khoảng mười lăm mét về phía bên phải cửa hàng là
hai hàng ghế, sáu chiếc mỗi hàng, dành cho bồi thẩm đoàn.
“Các vị có thể vào chỗ ngồi bây giờ. Xin chào, William," ông gọi cha của
Mary Rose. "Tôi đã không thấy ngài khi đứng đằng sau tất cả những chàng