đã xảy ra. Ngài đã có tờ giấy mà chúng tôi đã viết những sự việc khi bà ấy
nói với chúng tôi sự thật, và sau đó chúng tôi đã đặt một cây bút vào trong
tay bà và bà ấy đã ký tên. Bà ấy nói rằng thằng mọi đen đã giết cha tôi. Đó
là tất cả các bằng chứng mà ngài cần."
"Đó đúng là một bằng chứng buộc tội," thẩm phán đồng ý. "Có ai chứng
kiến lời thú nhận của mẹ ông không?"
"Vâng, anh trai tôi, Reginald đã ở đó ... và mẹ của thằng mọi đen. Mặc dù bà
ta không được tính. Một người miền Nam biết rõ là không nên tin vào bất cứ
điều gì mà một đồ mọi đen nói."
Harrison có thể cảm thấy sự căm ghét rỉ ra từ người đàn ông. Anh nhìn bồi
thẩm đoàn để xem họ phản ứng thế nào. Họ có vẻ khó chịu, vì một số đã vặn
vẹo trên ghế của mình, Nhưng họ không ghét Lionel Adderley. Vẫn chưa.
Đã đến lúc anh làm việc của mình.
"Đến lượt anh, Harrison."
Anh nghiêng người lại gần Adam. "Đừng tin một lời nào tôi nói. Nếu tôi gật
đầu, anh sẽ biết tôi đang nói dối. Hãy nói với các em trai và em gái của anh,
nhưng đừng để ai khác nghe thấy."
Harrison đã tạo ra rất nhiều tiếng ồn khi cào vào lưng ghế của mình để làm
phân tâm bất cứ ai khỏi nghe lỏm Adam nói chuyện với gia đình mình.
Anh bước đến bàn của thẩm phán đầu tiên. "À, vâng, có lẽ đó là một bằng
chứng kết tội, và rồi một lần nữa, có lẽ không phải vậy. Chúng ta sẽ phải
xem xét điều đó, phải không?"
"Chắc chắn rồi."