Harrison quay sang Lionel. Anh nhìn chằm chằm vào hắn trọn nửa phút
dài. Anh muốn các bồi thẩm nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt của
mình.
Giọng anh nhẹ nhàng và êm dịu khi bắt đầu cuộc thẩm vấn. "Tôi thích nghĩ
tôi giống như cha tôi, Chúa phù hộ linh hồn ông. Ông là một người đàn ông
tốt. Ông có thích cha của mình không, Lionel?"
"Tôi cho rằng tôi có. Tôi là con trai tự hào của ông ấy."
"Chà, vậy ông ngưỡng mộ ông ấy."
"Vâng, mọi người đều ngưỡng mộ cha tôi."
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi ông ấy chết? Mọi thứ có thay đổi xung quanh
đồn điền không?"
"Chiến tranh đến, đó là những gì đã xảy ra."
"Tôi sẽ cược là ông đã nghĩ rằng cha mình có thể ngăn cản điều đó xảy ra.
Ông cũng nghĩ như thế, đúng không, trở thành một đứa con tự hào của bố và
mọi thứ."
"Chúng ta sẽ không bao giờ biết, phải không?" Lionel nhạo báng. "Ông ấy
có thể đã ngăn nó lại. Dù vậy, ông ấy đáng lẽ đã tạo ra một sự khác biệt
trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi đã mất mọi thứ và Cha đáng lẽ đã
không bao giờ để cho điều đó xảy ra.”
"Ông bao nhiêu tuổi khi cha mình qua đời?"
"Mười bảy".