"Nào, chúng ta gặp phải một vấn đề khác, thưa thẩm phán. Có vẻ như những
gì chúng ta cho là tốt đẹp và những gì các anh trai miền Nam cho là tốt đẹp
là hai điều khác nhau. Lionel, ông có nghĩ có lẽ tốt đẹp có nghĩa là ghê tởm
với các chàng trai các vị không?"
Lionel không trả lời anh, Harrison tiếp tục dồn ép "Còn những phụ nữ khác
trong thị trấn thì sao? Còn Mary Rose thì sao?"
"Cô ta là đồ rác rưởi. Cô ta đang sống với một gã mọi đen, đúng không?"
Harrison đã không đánh mất sự kiểm soát. Anh muốn đấm đồ khốn ấy vì
xúc phạm vợ mình, tất nhiên. Anh sẽ tiêu diệt hắn thay vì thế.
"Harrison, chuyện này thế nào? Tại sao anh lại thẩm vấn ông ta về các cư
dân thị trấn?" Thẩm phán hỏi.
"Xem xét tính cách, thưa Thẩm phán," Harrison trả lời. "Nếu một người đàn
ông nói rằng ông ta đang nói sự thật, tôi phải tìm ra liệu tôi có thể tin ông ta
hay không."
Thẩm phán đồng ý.
"Còn về Catherine Morrison thì sao? Điều tử tế nào ông đã nói về cô ấy với
Dooley, Henry và Ghost thế?"
"Tôi không nhớ."
"Vâng, chà, tôi thì có đấy. Tôi cũng có được viết Henry ra, và ký tên. Chúng
tôi sẽ đưa ông ấy lên đây nếu cần và để ông ấy nói những gì đã xảy ra."