chúng tôi đã cùng làm việc. Tôi đã có được mọi thứ mà bạn muốn ... và
nhiều hơn nữa, tôi xin lỗi vì đã nói thế. Tôi đã đưa cho bạn những văn bản
đã được ký và được chứng nhận vào ngày hôm qua.”
Mitchell quay sang bồi thẩm đoàn. Anh còn trẻ, nhưng anh đã học được
cách lôi cuốn mọi người. "Tôi tình cờ rất thích Blue Belle. Tôi mới chỉ nhìn
thấy được một chút về thị trấn của các vị, nhưng nó nhắc cho tôi nhớ về một
thị trấn gần nơi tôi đã lớn lên. Tôi là một cậu bé nông trại trong tim. Tôi
thích có bụi bẩn dưới móng tay mình vì đó là bằng chứng rằng tôi đã có một
ngày làm việc chăm chỉ."
Harrison không mỉm cười, nhưng anh cảm thấy như thế. Ban bồi thẩm phản
ứng với sự thẳng thắn của Mitchell. Morrison thậm chí cười toe toét.
"Hãy nói với tôi về Livonia Adderley," Harrison ra lệnh.
Nụ cười rời khỏi mặt Mitchell. "Bà ấy đã không ở trong ngôi nhà tranh. Một
người hàng xóm đã nói với tôi rằng bà ấy đang ở trong một bệnh viện gần
đó, và vì thế tôi đã đến đó để phỏng vấn bà ấy. Vị bác sĩ đã ở lại với tôi toàn
bộ thời gian, và Livonia đã nói với tôi điều gì đã xảy ra. Tôi đã ghi lại những
gì bà ấy nói với tôi, sau đó đọc cho bà ấy nghe, và Livonia đã ký tên lên đó."
Harrison dừng việc thẩm vấn để trở lại bàn của mình. Anh lấy tờ giấy đã ký
và trao nó cho thẩm phán.
Burns đọc nó cho ban giám khảo. "John Quincy Adam không chịu trách
nhiệm về cái chết của chồng tôi, Walter Adderley vấp ngã và tự đập đầu
mình vào bệ lò sưởi. Cú đòn ấy đã gây ra cái chết đột ngột của ông ấy.”
Harrison hỏi. "Hãy đọc tất cả, thưa Thẩm phán.” Harrison yêu cầu.