rộng nhưng cương quyết. Những đường nét gương mặt của Cole mang tính
quý tộc nhiều hơn trong cấu trúc, và mũi anh gần như chim ưng. Harrison
không thể nói ai là người lớn tuổi hơn. Thật kỳ lạ, nhưng có vẻ như họ cùng
độ tuổi. Có lẽ chỉ cách nhau một năm, anh lý luận, và cũng có thể Douglas
đơn giản chỉ là một sự thoái giống từ một trong những tổ tiên xa xưa của họ
mà thôi.
Bất kỳ điều gì đều có thể, anh biết, và tuy vậy, chết tiệt là anh vẫn lo lắng
việc tìm ra xem liệu anh có đang lãng phí thời gian của mình hay là không.
“Cô không có dáng vẻ của người Irish.”
“Tôi không ư?” Cô mỉm cười với anh và tiếp tục bước đi. Cô rõ ràng không
muốn thảo luận vấn đề thêm nữa.
“Mary Rose, em đang định đi chỗ quái nào thế hả?” Anh trai cô, Douglas,
quát lớn câu hỏi. Cô quay qua. “Em đang đi đến khu chuồng ngựa.” Cô trả
lời gần như hét lên. Cô vội vàng quay nhìn lần nữa, bước nhanh hơn, và rồi
chỉ nói vọng lại lời giải thích của cô. “Mr. MacDonald sẽ cùng ăn tối với
chúng ta.”
Hai người anh trai quan sát em gái của mình đang chạy khỏi họ. Cole đợi
một phút nữa và sau đó giơ bàn tay của anh ra, lòng bàn tay ngửa lên, trước
mặt người anh trai.
Douglas buột ra một lời rủa, thò tay vào trong túi và lấy ra một đồng dollar
bạc.
“Đừng bao giờ đánh cá chống lại một điều hiển nhiên,” Cole khuyên.
Douglas đập mảnh bạc vào trong tay anh. Ánh mắt vẫn đậu trên người lạ.
“Tôi không hiểu nổi,” Anh lầm bầm. “Trông cậu ta có vẻ đủ phù hợp với tôi.