Cậu ta cao như một toà tháp trên Mary Rose. Quái quỷ, cậu ta phải cao hơn
sáu feet, và đầy cơ bắp, Cole. Chú có thể thấy mà.”
“Em có thấy.” Cole đáp, cười vang.
“Cậu ta di chuyển giống y như chú, tôi đã lưu ý ngay lập tức, và ánh mắt cậu
ta không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Chúa lòng lành, tôi không thể hiểu con bé thấy
gì ở cậu ta. Cậu ta trông có vẻ tạm gọi là bình thường cơ mà.”
Cole đang hả hê bởi vì anh đã thắng cược. Douglas thấy thái độ của anh làm
cáu điên. “Chết tiệt, cậu ta cũng đang mang một khẩu súng. Tôi sẽ dè chừng
nếu tôi gặp cậu ta trong một con hẻm tối tăm.”
“Đó là một khẩu súng mới.”
“Thì sao?”
“Cậu ta chưa từng sử dụng nó.”
“Vậy thì tại sao cậu ta lại đang mang một cái đai đeo súng mới tinh kỳ cục
đó?”
Cole nhún vai. “Em đoán cậu ta cho rằng cậu ta nên. Chưa có đến một vết
nứt đơn lẻ nào trên lớp da. Nó cũng là một món hàng mới.”
“Cậu ta ngu ngốc vậy sao?”
“Đại loại thế.”
Douglas lắc đầu. “Cậu ta sẽ khiến cho bản thân bị giết.”