“Thật đáng xấu hổ.” Douglas nhận xét. “Một kẻ to lớn như thế phải có khả
năng chiến đấu. Cậu ta có thể là một kẻ thật sự hắc búa nếu như cậu ta biết
cách.”
Cole đồng ý. “Đúng là xấu hổ đến phát khóc ấy chứ.”
“Mary Rose đã nói tên cậu ta là gì?”
“MacDonald,” Cole đáp. Nụ cười toe toét của anh rộng hơn khi thêm vào,
“MacDonald-xấu-hổ-phát-khóc.”
Ngày 11 tháng Hai năm 1861.
Mama Rose kính yêu, Chúng con có một rắc rối nhỏ ở St. Louis. Con đang
bồng Mary Rose trên hông thì một kẻ gấy hấn đi theo và cố quấy rầy chúng
con. Em bé bây giờ đã có những lọn tóc loăn xoăn đầy trên đầu, và cô bé rất
thân thiện với bất kỳ ai nhìn mình. Chà, cô bé mỉm cười với người đàn ông,
khoe bốn cái răng cửa và nhiểu dãi xuống cằm, và hắn tự hỏi thành lời rằng
làm sao mà cô bé chẳng có chút nào giống con. Hắn cũng đã cố lấy cô bé
khỏi con, nhưng Cole đã đến kịp và dĩ nhiên cậu ấy trông giống anh trai của
Mary Rose bé bỏng với cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Đại khái là cậu