Chương 7.
Cô lẽ ra không bao giờ nên khiêu khích số phận. Mọi thứ diễn tiến từ tệ hơn
đến kinh hoàng. Mười phút sau khi chịu đựng cuộc tấn công đáng xấu hổ ấy,
cô thấy bản thân ở trong tình huống lố bịch bậc nhất. Cô bị ngồi trong một
chiếc ghế, với đôi chân gác trên một chiếc ghế đẩu, trong phòng khách nhà
Morrison. Cô chỉ ở đó có một mình. Mọi người khác đã biến vào trong bếp.
Mẹ của Catherine đã đi kiếm quần áo và nước để bà có thể lau sạch cho
gương mặt của Mary Rose, trong lúc con gái bà tiếp đãi khách khứa bên
chiếc bàn bếp.
Mary Rose tự nhủ cô đáng với sự khốn khổ mà cô đang phải chịu đựng. Cô
đã có những lời nhận xét thiếu tử tế về Catherine, và cho dù phần lớn các ý
kiến khắc nghiệt đó là sự thật, cô không nên phàn nàn khi Catherine xứng
đáng với mỗi triển vọng ấy. Thoạt đầu – đại khái là khi Mary Rose đi vào
trong nhà – Catherine đã làm bộ thương cảm. Cô ta đã có được khán giả sau
đó. Cô ta đã thực hiện một màn trình diễn tuyệt hảo mà. Chà, cô ta thậm chí
đã trở nên sướt mướt về thứ cô ta liên tục gọi là ‘tình trạng gớm guốc của
người bạn thân yêu’. Mary Rose không ngốc. Cô đã phát hiện về Catherine
nhiều năm trước đây. Từ khi còn là một cô gái nhỏ, Catherine đã giả vờ là
một đứa bé hoàn hảo trước mặt cha mẹ và các anh trai của Mary Rose,
nhưng giây phút họ quay lưng đi, cô ta đã túm chặt Mary Rose và cắn cô.
Thời gian, thật không may, chẳng cải thiện tâm tính hoặc hành vi của cô ta
được chút nào. Sự thương cảm mà cô ta dành cho Mary Rose kết thúc ngay
thời điểm bà Morrison dẫn các chàng trai vào trong bếp. Catherine tình cờ
vỗ một cái khăn mà mẹ của cô ta đã đưa cho vào ngay mặt Mary Rose và
đuổi theo sau Harrison.