lại, tất cả những người từ miền bắc trong cuộc đoàn tụ đều hỏi về tiền, nên
ông đưa tiền cho em trai. Nhưng người em nói: “Nếu em mang tiền về, nhà
nước sẽ yêu cầu em nộp lại tiền cho họ, thế nên anh cứ giữ tiền đi”. Hwang
Pyŏng-Wŏn nhận thấy chiếc áo khoác của em đã mòn xơ cả chỉ, ông đề
nghị: “Cởi chiếc áo đó ra và bỏ lại đây, khi quay về em hãy mặc chiếc áo
này”. Người em đáp: “Em không làm thế được. Đó là áo mượn của nhà
nước để đến đây”. Hwang Pyŏng-Wŏn nhớ lại khi họ tạm biệt nhau, người
em trai rất dễ đau ốm và luôn luôn lo lắng như thể có người đang nghe trộm
họ. Ông nghèo hơn Hwang Pyŏng-Wŏn tưởng tượng. Người em nói mình
sống khá giả, nhưng Hwang Pyŏng-Wŏn nghĩ em ông trông rất yếu và gầy
như que củi.
Người dân Nam Triều Tiên có mức sống tương tự như Bồ Đào Nha và
Tây Ban Nha. Đối với miền bắc, nơi gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Triều Tiên, hay Bắc Triều Tiên, mức sống tương tự như của một nước hạ
Sahara ở châu Phi, chỉ bằng khoảng 1/10 mức sống bình quân của Nam
Triều Tiên. Tình trạng y tế của Bắc Triều Tiên thậm chí còn tệ hơn; tuổi thọ
bình quân của người Bắc Triều Tiên thấp hơn khoảng 10 năm so với những
người anh em ở phía nam vĩ tuyến 38. Bản đồ 7 minh họa một cách ngoạn
mục khoảng cách kinh tế giữa hai miền Triều Tiên. Bản đồ này trình bày dữ
liệu về cường độ ánh sáng vào ban đêm từ hình ảnh vệ tinh. Bắc Triều Tiên
gần như hoàn toàn tăm tối do thiếu điện; Nam Triều Tiên thì rực rỡ ánh
đèn.