hợp giúp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, trong khi nền chính trị của rất
nhiều xã hội trong suốt lịch sử đã và mãi đến ngày nay vẫn dẫn đến các thể
chế chiếm đoạt gây hại cho tăng trưởng kinh tế.
Xem ra người ta có thể cảm thấy rõ ràng là mọi người sẽ có lợi trong
việc tạo ra một kiểu thể chế kinh tế mang lại thịnh vượng. Vậy lẽ nào mọi
người dân, mọi chính khách, và ngay cả một nhà độc tài hung hãn lại không
muốn làm cho đất nước họ ngày càng giàu có?
Ta hãy quay lại với Vương quốc Kongo mà ta đã thảo luận trên đây.
Dù vương quốc sụp đổ vào thế kỷ 17, tên nước vẫn được giữ lại cho quốc
gia ngày nay (chỉ thay đổi từ Kongo thành Congo) mà về sau đã giành độc
lập từ sự cai trị thuộc địa của Bỉ. Là một nền chính trị độc lập, Congo trải
qua tình trạng sa sút kinh tế gần như triền miên và đói nghèo gia tăng dưới
sự cai trị của Joseph Mobutu từ năm 1965 đến 1997. Tình trạng sa sút này
vẫn tiếp tục sau khi Mobutu bị Laurent Kabila lật đổ. Mobutu tạo ra một hệ
thống thể chế kinh tế có tính chiếm đoạt cao độ. Dân chúng trở nên bần
cùng, nhưng Mobutu và giới quyền thế vây quanh ông, được gọi là Les
Grosses Legumes (Rau Cải Lớn), trở nên giàu nứt đố đổ vách. Mobutu xây
dựng cho mình một cung điện ở nơi ông ra đời, Gbadolite, phía bắc đất
nước, với một sân bay đủ lớn để một chiếc phản lực siêu thanh Concord có
thể hạ cánh, chiếc máy bay mà ông thường thuê từ hãng hàng không Pháp
Air France để đi châu Âu. Ở châu Âu, ông mua những tòa lâu đài và sở hữu
những vùng đất rộng lớn ở thủ đô Brussels của Bỉ.
Chẳng phải lẽ ra Mobutu nên xây dựng các thể chế kinh tế giúp gia
tăng của cải cho người dân Congo thay vì khoét sâu thêm vào cảnh đói
nghèo của họ hay sao? Nếu Mobutu xoay sở để gia tăng sự thịnh vượng của
đất nước, biết đâu ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mua một chiếc
Concord thay vì phải đi thuê, có nhiều lâu đài và dinh thự hơn, thậm chí cả
quân đội đông đúc và hùng mạnh hơn? Đáng tiếc cho người dân nhiều nước
trên thế giới, câu trả lời là không. Những thể chế kinh tế tạo ra động cơ